Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  08/08/2026 15:12        

NGỌN LỬA “BA SẴN SÀNG” TRƯỚC NHỮNG CƠN GIÓ NGƯỢC THỜI ĐẠI SỐ

NGỌN LỬA “BA SẴN SÀNG” TRƯỚC NHỮNG CƠN GIÓ NGƯỢC THỜI ĐẠI SỐ
Thể loại: Báo in
KỲ II: GIỮ LỬA “BA SẴN SÀNG” TRÊN MẶT TRẬN KHÔNG TIẾNG SÚNG
Sapo: Trên không gian mạng, xuyên tạc lịch sử và phủ nhận lý tưởng thường không xuất hiện bằng hình thức thô ráp. Nó khoác áo “khách quan”, “phản biện”, “tự do cá nhân”, “phát triển bản thân”. Giữ lửa “Ba sẵn sàng” vì thế phải bắt đầu từ nhận diện đúng, phản bác trúng và xây dựng những giá trị tích cực đủ sức thuyết phục thanh niên.
-----
Một chiến trường không có ranh giới hữu hình
Đảng ta đã xác định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” . Khi đặt yêu cầu ấy vào môi trường thanh niên, có thể thấy “Ba sẵn sàng” hôm nay không chỉ là sẵn sàng cống hiến trong lao động, học tập, mà còn là sẵn sàng đứng về phía sự thật, lẽ phải và lợi ích quốc gia - dân tộc trên không gian mạng.
Không gian mạng làm cho cuộc đấu tranh tư tưởng trở nên nhanh hơn, rộng hơn và khó nắm bắt hơn. Một luận điệu sai trái có thể không xuất hiện dưới dạng bài viết dài, mà dưới dạng một câu nói cắt ghép, một hình ảnh châm biếm, một đoạn video ngắn, một bình luận được đẩy lên bằng cảm xúc đám đông. Tốc độ lan truyền khiến người tiếp nhận nhiều khi phản ứng trước khi kịp suy nghĩ; thuật toán lại có xu hướng đưa người dùng vào những vòng lặp thông tin giống nhau, khiến định kiến dễ được củng cố như chân lý. Trong môi trường ấy, sự tỉnh táo chính trị không còn là yêu cầu xa xôi, mà trở thành kỹ năng sống còn của công dân số.
Một lát cắt rất đời thường cho thấy điều đó: chỉ một thông tin bịa đặt về chính sách, một lời xuyên tạc lịch sử được cắt ghép khéo léo, hoặc một đường link lừa đảo núp dưới vỏ “hỗ trợ”, “khuyến mại”, “cảnh báo khẩn” cũng có thể lan qua hàng nghìn tài khoản trong vài giờ. Đối tượng mà các quan điểm sai trái thường nhắm tới là thanh niên, bởi đây là lực lượng giàu năng lượng, thích khám phá, có nhu cầu khẳng định bản thân và thường tiếp nhận thông tin qua môi trường số. Họ không nhất thiết tấn công trực diện vào lòng yêu nước. Nhiều khi họ đi đường vòng: làm cho người trẻ hoài nghi lịch sử, xem nhẹ tổ chức, coi lý tưởng là cũ kỹ, biến cống hiến thành một lựa chọn “kém khôn ngoan”, đồng nhất phản biện với phủ nhận. Khi những hạt giống hoài nghi ấy được gieo đi gieo lại, chúng có thể làm nứt vỡ nền tảng niềm tin từ bên trong.
Những ngụy biện cần được gọi đúng tên
Muốn phản bác có hiệu quả, trước hết phải nhận diện đúng thủ pháp. Các luận điệu sai trái hiếm khi tự nhận mình là sai trái. Chúng thường khoác chiếc áo rất đẹp: “khách quan”, “cấp tiến”, “khai phóng”, “vì quyền cá nhân”, “vì tương lai người trẻ”. Nhưng phía sau những chiếc áo ấy thường là một thao tác quen thuộc: tách cá nhân khỏi cộng đồng, tách quyền khỏi nghĩa vụ, tách hiện tại khỏi lịch sử, tách phát triển bản thân khỏi trách nhiệm quốc gia. Khi các mối liên hệ căn bản bị cắt rời, người trẻ dễ bị thuyết phục rằng chỉ cần sống cho mình là đủ.
Cũng cần thấy rằng không phải mọi băn khoăn của thanh niên đều là biểu hiện lệch lạc. Người trẻ có quyền hỏi, quyền nghi ngờ, quyền đòi hỏi lời giải thích thuyết phục. Vấn đề nằm ở chỗ có những thế lực lợi dụng nhu cầu phản biện chính đáng ấy để dẫn dắt sang phủ nhận cực đoan. Bởi vậy, đấu tranh tư tưởng không thể đồng nghĩa với bịt miệng câu hỏi. Ngược lại, phải khuyến khích câu hỏi đúng, đối thoại đến cùng, cung cấp tri thức có căn cứ, đồng thời kiên quyết vạch trần những thủ pháp lợi dụng phản biện để gieo rắc hoài nghi, chia rẽ và phủ nhận nền tảng cách mạng.
Luận điệu thứ nhất: “Ba sẵn sàng” đã lỗi thời
Một trong những luận điệu thường được tung ra là: “Ba sẵn sàng” chỉ là sản phẩm của thời chiến, hôm nay nhắc lại chỉ là hoài cổ, là cổ động cảm xúc. Thoạt nghe, cách nói ấy có vẻ “mới”, có vẻ “hiện đại”, nhưng thực chất chỉ là một thủ pháp cũ: lấy sự thay đổi của hình thức lịch sử để phủ nhận giá trị cốt lõi của truyền thống cách mạng.
Đúng là chiến tranh đã lùi xa. Đúng là không thể máy móc yêu cầu thanh niên hôm nay lặp lại nguyên vẹn hình thức ra trận của những năm 1960. Nhưng từ đó kết luận tinh thần “sẵn sàng” đã lỗi thời là một sự ngụy biện. Nó chẳng khác nào thấy chiếc đèn dầu không còn phổ biến trong đô thị hiện đại rồi vội tuyên bố ánh sáng không còn cần thiết. Cái đã thay đổi là phương tiện, không phải lý tưởng; là hình thức nhiệm vụ, không phải bản chất trách nhiệm.
Giá trị của “Ba sẵn sàng” không nằm ở màu áo, chiếc ba lô hay lá đơn tình nguyện của một thời. Giá trị của phong trào nằm ở lập trường chính trị rất rõ ràng: khi Tổ quốc cần, thanh niên không đứng ngoài. Hôm qua, sự sẵn sàng ấy là cầm súng ra trận, giữ đường, mở tuyến, sản xuất dưới bom đạn. Hôm nay, sự sẵn sàng ấy là làm chủ khoa học - công nghệ, bảo vệ chủ quyền số, tham gia chuyển đổi số cộng đồng, đấu tranh với tin giả, xây dựng văn hóa mạng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, giữ vững trận địa tư tưởng. Thời đại có thể đổi tên nhiệm vụ, nhưng không thể làm thay đổi bản chất của trách nhiệm công dân.
Vì vậy, nói “Ba sẵn sàng” lỗi thời thực chất là phủ nhận sức sống của truyền thống cách mạng. Đó là cách nhìn bất động, phi lịch sử, biến lịch sử thành một bức ảnh cũ treo trên tường, trong khi truyền thống đúng nghĩa phải là dòng chảy liên tục, có khả năng thích ứng, bổ sung và phát triển. Phong trào “Ba sẵn sàng” là một thành công nổi bật về công tác thanh vận. Thành công ấy không chỉ thuộc về quá khứ; nó để lại bài học có giá trị lâu dài về tổ chức thanh niên, giáo dục lý tưởng, khơi dậy lòng yêu nước và chuyển hóa lý tưởng thành hành động.
Luận điệu thứ hai: “Cống hiến là mất tự do cá nhân”
Một thủ pháp khác tinh vi hơn là cố tình đối lập cống hiến với tự do cá nhân. Họ rót vào tai người trẻ những lời nghe có vẻ rất “nhân văn”: “Đừng để ai yêu cầu bạn hy sinh”, “hãy sống đời mình”, “trách nhiệm quốc gia là chuyện lớn, cá nhân nhỏ bé không cần gánh”. Nhưng đằng sau lớp vỏ ngọt ngào ấy là một quan niệm lệch lạc: tự do không gắn với trách nhiệm, quyền lợi không gắn với nghĩa vụ, cá nhân tách khỏi cộng đồng, hưởng thụ tách khỏi cội nguồn.
Đó không phải là nhân văn đúng nghĩa. Đó là thứ “nhân văn” rỗng nền tảng quốc gia; thứ “tự do” không chịu ràng buộc bởi bổn phận công dân; thứ “quyền lợi” chỉ biết nhận mà không biết trả. Nó giống như khuyên một người cứ hưởng bóng mát nhưng đừng quan tâm ai trồng cây, cứ uống nước nhưng đừng hỏi dòng sông bắt đầu từ đâu.
Trong một xã hội văn minh, tự do cá nhân không bao giờ là tự do vô trách nhiệm. Càng không thể có thứ tự do đứng ngoài vận mệnh dân tộc. Theo Điều 4, Luật Thanh niên năm 2020 xác định vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Điều đó khẳng định trách nhiệm của thanh niên không phải là một “phụ lục đạo đức” tùy thích, mà là vị trí xã hội, nghĩa vụ công dân và danh dự của một thế hệ.
Cống hiến không triệt tiêu tự do cá nhân. Ngược lại, cống hiến làm cho tự do cá nhân có chiều sâu, có mục tiêu, có giá trị xã hội. Một thanh niên tham gia chuyển đổi số cho người dân vùng khó không đánh mất bản thân; họ trưởng thành trong năng lực giải quyết vấn đề thật. Một đoàn viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng không bị “trói buộc”; họ rèn luyện tư duy lý luận, năng lực đối thoại, bản lĩnh trước áp lực dư luận. Một sinh viên nghiên cứu công nghệ, một kỹ sư khởi nghiệp, một giáo viên trẻ về vùng sâu, vùng xa đều phát triển bản thân trong chính quá trình phụng sự. Chỉ có cái nhìn thực dụng mới coi cống hiến là khoản lỗ. Với người có lý tưởng, cống hiến là cách đầu tư bền vững nhất cho nhân cách, năng lực và danh dự.
Luận điệu thứ ba: “Chỉ cần giỏi nghề, không cần lý tưởng”
Một quan điểm khác được bọc trong vẻ ngoài “thực tế”: thời đại cạnh tranh, thanh niên chỉ cần giỏi nghề, có thu nhập tốt, còn lý tưởng chính trị là chuyện xa vời. Lập luận này thực chất là sự thực dụng hóa con người, hạ thấp thanh niên thành những “đơn vị lao động” chỉ biết tối ưu lợi ích riêng.
Đất nước dĩ nhiên cần thanh niên giỏi nghề. Không một quốc gia nào có thể phát triển nếu thế hệ trẻ yếu tri thức, kém kỹ năng, chậm công nghệ. Nhưng giỏi nghề mà thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm xã hội, thiếu lý tưởng phụng sự thì năng lực ấy có thể trở thành con dao sắc trong bàn tay thiếu phương hướng.
Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 đã đặt ra yêu cầu: “Cần giáo dục thanh niên phát triển toàn diện, có lý tưởng, đạo đức, tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội và ý thức công dân” . Đó là cơ sở chính trị quan trọng để bác bỏ quan điểm giản đơn cho rằng thanh niên “chỉ cần giỏi nghề”. Giỏi nghề là cần, nhưng giỏi nghề phải được đặt trong hệ giá trị đúng: phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tôn trọng pháp luật và sống có trách nhiệm.
Thời đại số cho thấy điều đó rất rõ. Người giỏi công nghệ có thể tạo ra nền tảng hữu ích, nhưng cũng có thể tiếp tay cho lừa đảo, thao túng thông tin, xâm phạm dữ liệu. Người giỏi truyền thông có thể lan tỏa điều tích cực, nhưng cũng có thể kiếm lợi từ tin giả và tâm lý đám đông. Vì vậy, năng lực phải đi cùng đạo đức; tri thức phải đi cùng lý tưởng; sáng tạo phải đi cùng trách nhiệm quốc gia.
Luận điệu thứ tư: Nhân danh “phản biện” để phủ nhận
Một tiêu chí quan trọng để phân biệt phản biện xây dựng với xuyên tạc là thái độ trước sự thật toàn diện. Người phản biện xây dựng không né tránh khuyết điểm, nhưng cũng không xóa bỏ thành tựu. Họ chỉ ra điều chưa đúng để cái đúng được củng cố. Họ nêu vấn đề để tìm lời giải. Họ tôn trọng bằng chứng, tôn trọng bối cảnh, tôn trọng người đối thoại. Ngược lại, kẻ xuyên tạc thường chọn trước kết luận tiêu cực, rồi tìm mọi chi tiết có thể phục vụ kết luận đó; cái gì không phù hợp thì bỏ qua, cái gì thuận lợi thì phóng đại. Đó là sự khác nhau giữa tư duy khoa học và thao túng nhận thức.
Từ sự phân biệt ấy, thanh niên cần được rèn luyện một năng lực rất cụ thể: năng lực đọc thông tin chính trị trong bối cảnh. Một con số đứng một mình có thể gây hiểu lầm. Một câu nói bị cắt khỏi văn cảnh có thể bị bẻ nghĩa. Một hiện tượng cá biệt có thể bị thổi thành bản chất. Một thiếu sót trong quản lý có thể bị biến thành cái cớ để phủ nhận cả đường lối. Khi biết đặt thông tin vào lịch sử, vào pháp luật, vào lợi ích quốc gia và vào toàn bộ bức tranh phát triển, người trẻ sẽ khó bị cuốn theo những kết luận vội vã.
Cần khẳng định rõ: phản biện là cần thiết trong một xã hội phát triển. Thanh niên càng cần tư duy phản biện, năng lực chất vấn, khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều. Nhưng phản biện không đồng nghĩa với phủ nhận vô căn cứ; càng không phải giấy thông hành cho xuyên tạc, bôi đen, kích động.
Phản biện chân chính nhằm làm rõ đúng - sai, tốt - chưa tốt để xây dựng. Xuyên tạc thì làm ngược lại: chọn sẵn kết luận, rồi nhặt nhạnh dữ kiện, cắt ghép ngữ cảnh, thổi phồng hiện tượng cá biệt thành bản chất, biến khuyết điểm cụ thể thành lý do phủ nhận cả đường lối, chế độ, lịch sử.
Đấu tranh với các luận điệu đó không thể bằng cảm tính hay nóng nảy. Yêu nước không phải giấy phép để công kích cá nhân, càng không phải lý do để nói thiếu căn cứ. “Sẵn sàng chiến đấu” trên mặt trận tư tưởng hôm nay trước hết là sẵn sàng hiểu biết, sẵn sàng kiểm chứng, sẵn sàng tranh luận bằng lý lẽ, chứng cứ, văn hóa và pháp luật.
Như vậy, việc xây dựng “sức đề kháng số” cho thanh niên như một phần của giáo dục lý tưởng. Sức đề kháng ấy không phải sự khép kín trước thông tin khác biệt, mà là khả năng tiếp nhận thông tin một cách có bộ lọc. Biết đặt câu hỏi: nguồn này từ đâu, ai nói, nói trong bối cảnh nào, bằng chứng có đủ không, mục đích dẫn dắt là gì, ai được lợi khi thông tin này lan truyền. Khi những câu hỏi ấy trở thành thói quen, thanh niên không chỉ tránh được tin giả, mà còn trưởng thành hơn trong tư duy công dân.
Trên mặt trận không tiếng súng, ngọn lửa “Ba sẵn sàng” không được giữ bằng khẩu hiệu rỗng, mà bằng trí tuệ, kỷ luật, bản lĩnh và sự bền bỉ. Thanh niên Việt Nam, nếu có lý tưởng vững vàng, tri thức đầy đủ và văn hóa đối thoại, không chỉ có khả năng “miễn nhiễm” trước cái sai, mà còn có thể biến không gian mạng thành không gian lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, nhân ái và khát vọng phát triển.
Mặt trận không tiếng súng không vì thế mà ít quyết liệt. Kẻ thù của lý tưởng hôm nay có thể là tin giả, ngụy biện, lối sống thực dụng, sự thờ ơ, sự lười học, sự vô cảm trước cái sai. Giữ lửa “Ba sẵn sàng” là không để những thứ ấy phủ tro lên ngọn lửa trong lòng người trẻ; là bảo vệ niềm tin bằng tri thức, bảo vệ lý tưởng bằng hành động, bảo vệ sự thật bằng bản lĩnh và văn hóa./.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGỌN LỬA

 
Đoàn thanh niên