Biết đến chị vào những năm đầu của thập niên 2000, khi đó tôi thường được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chị biểu diễn tại sân khấu Quảng trường 2/4 thành phố Nha Trang vào các dịp Lễ, Tết, các sự kiện lớn của tỉnh Khánh Hòa ..., và có lẽ không chỉ riêng tôi mà khán giả của tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là khán giả của thành phố Nha Trang, hầu như ai cũng biết đến chị - Ca sĩ - NSƯT Ngọc Liên (tên thật là: Nguyễn Thị Ngọc Liên) - người nghệ sĩ với một giọng ca nồng nàn, đầy nội lực và luôn “cháy” hết mình trên sân khấu. Một số ca khúc ấn tượng do chị thể hiện đã đạt Huy chương Vàng (HCV), Huy chương Bạc (HCB) có thể kể đến như: “Biển khát” của Trương Ngọc Ninh, “Kỷ niệm đêm Hè” của Sỹ Đan, “Một thoáng quê hương” của Thanh Tùng + Từ Huy, “Biển hẹn Nha Trang” của Phạm Minh Tuấn, “Nha Trang Thu” của Phó Đức Phương và “Em chỉ hát lời của Biển” của Phạm Nguyễn v.v..
Sinh ra và lớn lên tại Khánh Hòa, đến nay Giảng viên - NSƯT Ngọc Liên đã có thâm niên trên 35 năm công tác, trong đó có thâm niên hơn 10 năm công tác tại Trường Đại học Khánh Hòa. Xuất thân từ Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng của tỉnh Khánh Hòa, được biên chế vào Đoàn từ năm 1988, chị Ngọc Liên đã nỗ lực, phấn đấu và đam mê với nghề để có được những kết quả được Nhà nước ghi nhận, đó là vào năm 2007, chị được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết tặng danh hiệu NSƯT vì đã có cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Cột mốc quan trọng đánh dấu sự thành công, góp phần đưa chị đến với danh hiệu NSƯT này là giải thưởng 02 HCV tại hai Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc được tổ chức vào năm 2002 với ca khúc “Em chỉ hát lời của biển” của Phạm Tuyên, năm 2004 với ca khúc “Biển hẹn Nha Trang” của Phạm Minh Tuấn. Nhắc đến chị, khán giả sẽ liên tưởng đến những bài hát về biển, về Nha Trang và người nghe luôn cảm nhận được vẻ đẹp của Nha Trang trong từng câu hát của chị. Thời gian công tác tại Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng tỉnh Khánh Hòa, chị luôn tích cực đóng góp và cống hiến hết mình cho Nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển Đoàn. Có thể nói, chị đã dành cả thanh xuân cho sân khấu âm nhạc hiện đại.

Ca sĩ - NSƯT Ngọc Liên trình bày nhạc phẩm “Biển khát” của Trương Ngọc Ninh (Ảnh: nguồn Youtube.com bởi Ngan L.N Nguyen)
Với tên tuổi và bề dày kinh nghiệm trong nghề, năm 2009 chị Ngọc Liên được Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (nay là Trường Đại học Khánh Hòa) mời về thỉnh giảng với nhiệm vụ giảng dạy các lớp Thanh nhạc tại Trường. Để rồi, bằng niềm đam mê và lòng nhiệt thành, chị đã bén duyên với nghề giáo từ đây. Năm 2013, với mong muốn được đào tạo các giọng ca trẻ, góp chút công sức cùng với Nhà trường trong công tác đào tạo cán bộ âm nhạc chuyên ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc có kiến thức và kỹ năng Thanh nhạc có trình độ từ trung cấp đến cao đẳng, để tạo nguồn cung diễn viên thanh nhạc cho các đơn vị, các đoàn nghệ thuật, cũng như cung cấp đội ngũ giáo viên năng khiếu âm nhạc cho các trường tiểu học, trung học cơ sở … trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chị Ngọc Liên đã chuyển công tác và chính thức trở thành giảng viên cơ hữu của Nhà trường.
Thời gian công tác tại Trường Đại học Khánh Hòa, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với cô giáo Ngọc Liên - người mà tôi đã rất ngưỡng mộ từ trước đó. Trong một lần, tôi có dịp được ngồi nghe cô tâm sự về nghề và nghiệp. Theo tôi nghĩ, trước đó cô đã có nghề - là một nghệ sĩ nhưng cuối cùng cô đã chọn nghiệp - sự bén duyên với nghề giáo để mong muốn cống hiến cho nền giáo dục, truyền kinh nghiệm sân khấu, cũng như kiến thức sư phạm và biểu diễn thanh nhạc cho các em yêu nghề ca hát. Qua trao đổi, nói chuyện với cô, tôi hiểu và cảm nhận trong cô luôn là sự trẻ trung, yêu đời và yêu nghề. Đâu đó tôi có nghe cô hát “…Hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính trái tim của ta. Và hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính trái tim bạn bè… Để ta nghe lắng đọng nhịp tim yêu. Còn mãi nuôi trong ta mùa xuân …”, và tôi lại tiếp tục được thưởng thức giọng hát của cô giáo trên sân khấu của Trường vào các dịp Lễ kỷ niệm, các sự kiện của Trường và các sự kiện lớn của tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt, điều làm tôi nhớ và cảm phục nhất ở cô là lòng yêu nghề, hết lòng vì sinh viên thông qua những giờ dạy luyện thanh, cách lấy hơi, … cho sinh viên một cách hăng say quên cả thời gian nghỉ giải lao.
Phải nói, với niềm đam mê, sự nhiệt thành, cô giáo Ngọc Liên luôn mong muốn “được cống hiến, đền đáp những gì mà Âm nhạc đã mang đến cho tôi” (cô Ngọc Liên chia sẻ).

Giảng viên - NSƯT Ngọc Liên trong giờ lên lớp tại Trường Đại học Khánh Hòa (Ảnh: Hoài Văn)

Giảng viên-NSƯT Ngọc Liên (thứ hai từ phải sang) trong một buổi thi kết thúc môn của sinh viên Cao đẳng Thanh nhạc (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Bản thân tôi nói riêng và toàn thể viên chức - người lao động và sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa nói chung rất trân trọng và tự hào vì Trường có giảng viên là NSƯT. Danh hiệu NSƯT và các danh hiệu cao quý khác là niềm tự hào trong đời của một người nghệ sĩ. Để có được danh hiệu này, người nghệ sĩ đã phải trải qua quá trình nỗ lực, phấn đấu với nghề và hội đủ các điều kiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Và càng tự hào hơn nữa, dù là Nghệ sĩ biểu diễn trên Sân khấu hay Giảng viên giảng dạy trên Giảng đường, cô Ngọc Liên vẫn luôn là chính mình “yêu nghề, đam mê, hết mình và đầy lòng nhiệt thành”./.

Giảng viên - NSƯT Ngọc Liên (thứ hai từ phải sang) cùng với học trò trong một Chương trình văn nghệ

Vẻ đẹp của Giảng viên - NSƯT Ngọc Liên (giữa) ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Hoài Văn)
Bài viết: Kim Thoa