Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử trọng đại khi toàn dân Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, khi những đoàn quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, kết thúc 21 năm chiến tranh và chấm dứt ách đô hộ ngoại bang trên quê hương Việt Nam. Chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là thành quả của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà còn là đỉnh cao của cả một quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đó là kết tinh của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường và trí tuệ Việt Nam.
Trong dòng chảy 50 năm ấy, những di tích lịch sử như Tàu không số C235 ở Ninh Vân, Khánh Hòa trở thành chứng nhân sống động cho hành trình đầy gian khổ nhưng đầy vẻ vang của dân tộc ta, nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh để đưa đất nước đến ngày thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.
Buổi trưa hôm ấy, khi ánh nắng vừa len lỏi qua những tán cây ven biển – Tập thể sinh viên cùng Cô chủ nhiệm lớp Văn hóa học k8 đứng lặng giữa không gian lộng gió của vùng biển – nơi sóng xô bờ đá, nơi mặn mòi của biển quyện vào hơi thở chúng tôi. Trước mặt, bia tưởng niệm Tàu không số C235 sừng sững như một nốt nhạc trầm hùng giữa bản anh hùng ca mang tên “Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Giữa nơi tưởng chừng như yên ả ấy, chúng tôi cảm nhận được tiếng vọng của lịch sử. Đó không phải tiếng đại bác, không phải tiếng động cơ tàu, mà là tiếng gọi từ quá khứ – từ lòng biển khơi – nơi 14 người lính năm xưa đã nằm lại, máu họ hòa vào nước, thân xác họ gửi cho sóng biển, nhưng tên tuổi họ mãi ghi trong lòng đất mẹ.
Di tích Tàu không số C235 tọa lạc tại vịnh Ninh Vân, thuộc xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - một trong những chiến tích vẻ vang của "Đường Hồ Chí Minh trên biển", không chỉ là một phương tiện vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, mà còn là biểu tượng của ý chí, sức mạnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam. Chuyến đi thực tế này không chỉ giúp tiếp cận kiến thức lịch sử một cách trực quan, mà còn tạo cơ hội để những người trẻ như chúng tôi - những sinh viên chuyên ngành Văn Hóa Học - chiêm nghiệm về giá trị văn hóa, tinh thần ẩn chứa trong những di tích lịch sử. Di tích này là minh chứng sống động cho chiến công hiển hách của lực lượng hải quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là đóng góp của đội tàu lịch sử vào thắng lợi chung dẫn đến giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Đường Hồ Chí Minh trên biển được xây dựng từ năm 1961, là tuyến vận chuyển chiến lược đưa hàng hóa, vũ khí và lực lượng từ miền Bắc vào các căn cứ cách mạng ở miền Nam bằng đường biển. Đây là một quyết định táo bạo của Đảng và Quân đội ta trong bối cảnh biển Đông bị hải quân Mỹ và đồng minh kiểm soát cực gắt gao. Để giữ bí mật và đánh lừa địch, những con tàu tham gia trên tuyến đường này không mang số hiệu, không treo cờ, không có giấy tờ hàng hải và thủy thủ đoàn cũng không mang theo giấy tờ tùy thân – chính vì vậy, chúng được gọi với cái tên đặc biệt "TÀU KHÔNG SỐ".
Ngày 23/10/1961, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã quyết định thành lập Đoàn 759 – tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân – chuyên trách vận chuyển vũ khí, trang bị cho chiến trường miền Nam. Đoàn 125 chính là lực lượng chủ lực trong các chuyến đi "một đi không hẹn ngày về" của những con tàu không số.
Trong số đó, tàu C235 là một biểu tượng tiêu biểu. Được đóng tại Trung Quốc và bàn giao cho Việt Nam ngày 10/4/1962, C235 thuộc biên chế của Đoàn 125, Quân chủng Hải quân. Con tàu có chiều dài 24,11 mét, rộng 4,82 mét, cao 2,37 mét, trọng tải 40 tấn và tốc độ tối đa lên tới 32 hải lý/giờ. Với thiết kế kỹ thuật vượt trội so với thời kỳ đó, C235 có khả năng hoạt động trong điều kiện biển động mạnh, mỗi chuyến có thể chở đến 20 tấn hàng hóa.
Từ khi nhận nhiệm vụ cho đến khi kết thúc chiến tranh, tàu C235 đã thực hiện thành công 9 chuyến vận chuyển vũ khí, đạn dược từ miền Bắc vào các chiến trường miền Nam, góp phần đưa hơn 150 tấn vũ khí và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vào tiền tuyến. Mỗi chuyến đi đều phải vượt qua muôn trùng hiểm nguy: thiên tai, bão tố, sự truy quét quyết liệt của tàu tuần tra và máy bay địch.
Tháng 2 năm 1968, để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, Đoàn 125 đã lựa chọn 4 con tàu, trong đó có tàu C235 do Trung úy Nguyễn Phan Vinh làm Thuyền trưởng. Tàu rời bến bí mật ở Hải Phòng, mang theo hàng trăm tấn vũ khí tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Người chỉ huy con tàu – Anh hùng Nguyễn Phan Vinh – cùng hơn 20 thủy thủ mang trong tim lý tưởng cao cả: “Vì độc lập – tự do – thống nhất đất nước, dù phải hy sinh!”
11 giờ 30 phút ngày 27/2/1968, Tàu C235 cùng với 20 cán bộ, chiến sĩ do thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh điều khiển được lệnh xuất phát chở hơn 14 tấn vũ khí vào bến Hòn Hèo nhằm tiếp tế đạn dược cho chiến trường Khu V. Tàu đi hai ngày đêm trên vùng biển quốc tế. Tối 29/2/1968, tàu đến ngang vùng biển Nha Trang và chuyển hướng vào bờ. Phát hiện ra tàu ta, địch lập tức huy động 3 tàu chiến: Ngọc Hồi, HQ12, HQ617 và 4 tàu khác của Duyên đoàn 25 đến vùng biển Nha Trang với ý định bắt sống. Biết đã bị lộ, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh khôn khéo điều khiển Tàu C235 luồn lách qua đội hình tàu địch và đến được bến Ninh Phước lúc 0 giờ 30 phút ngày 01/3/1968. Anh quyết định thực hiện phương án cho thả hàng xuống nước để quân, dân ở bến mò vớt sau.
Khoảng 1 giờ 30 phút, 3 tàu loại lớn và 4 tàu loại nhỏ của địch khép chặt vòng vây. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cho tàu chạy ven bờ xuôi xuống bến Ninh Vân để không lộ vị trí thả vũ khí. Tàu địch lập tức đuổi theo, bắn phá dữ dội và gọi máy bay đến thả pháo sáng và bắn rốc-két. Trong lửa đạn, Nguyễn Phan Vinh bình tĩnh chỉ huy anh em chiến đấu, điều khiển tàu chạy sát bờ. Hỏa lực của địch làm 5 cán bộ, chiến sĩ trên tàu hy sinh, 2 người bị thương nặng, 7 người bị thương nhẹ. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cũng bị mảnh đạn xượt qua đầu. Anh tự băng bó và vẫn đứng trong buồng lái động viên anh em chiến đấu. Anh có ý định phá vòng vây nhưng không may, lúc đó máy tàu hỏng nặng. Anh chỉ huy cho tàu di chuyển vào sát bờ. Sau khi tổ chức đưa người đã hy sinh và bị thương vào bờ, anh hùng Nguyễn Phan Vinh – giữ ánh mắt kiên định. Anh không hét lên. Anh chỉ nhẹ nhàng nói với đồng đội một mệnh lệnh: “Không để vũ khí rơi vào tay địch. Nếu không còn cách nào khác – cho nổ tàu!” và sau đó Lệnh phát ra. Chất nổ được kích hoạt và rồi – giữa lòng biển mênh mông sức công phá của khối thuốc nổ khiến Tàu C235 đứt đôi, một nửa chìm xuống biển, một nửa văng lên lưng chừng núi Bà Nam, xã Ninh Vân. Sau những phút giây bàng hoàng, địch gọi máy bay đến bắn phá ven biển, nhằm dọn đường cho bộ binh bao vây, hòng bắt sống các thủy thủ Tàu C235. Số thủy thủ rút lên bờ còn lại 9 người. Nhằm tạo điều kiện cho anh em thoát lên núi, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và thợ máy Thứ kiên cường chống trả, đánh lui nhiều đợt tấn công của địch và đã hy sinh. Số thủy thủ của Tàu C235 còn lại 7 người cố gắng dìu nhau di chuyển khắp vùng núi đá Hòn Hèo. Sau 12 ngày phơi dưới nắng, không lương thực, không nước uống, các thủy thủ người kiệt sức, người đi tìm nước uống bị địch bắt, toàn đội còn lại 5 đồng chí đã vượt núi băng đại ngàn Trường Sơn và 6 tháng sau trở về miền Bắc an toàn.

Hình: 5 thủy thủ còn sống sót của Tàu C235 (từ trái sang phải)
Nguyễn Văn Phong, Lê Duy Mai, Vũ Long An, Lâm Quang Tuyến, Hà Minh Thật.
Nguồn: Báo Khánh Hòa online
Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 13 đồng đội thân yêu đã anh dũng hy sinh trên vùng biển Hòn Hèo, giữa một buổi chiều ngập lửa và tiếng sóng gào của tháng 2/1968. Khi ấy, anh mới chỉ 35 tuổi. Chiều hôm đó, Hòn Hèo không chỉ có biển đỏ lửa, mà còn có trái tim của 14 người con ưu tú của Tổ quốc vĩnh viễn nằm lại giữa lòng biển cả. Họ không kịp viết lại một dòng cuối, không kịp gửi lời nào về cho mẹ, cho vợ, cho con. Nhưng họ đã viết tên mình bằng máu, khắc sâu vào lịch sử như những cột mốc vĩnh hằng giữa đại dương mênh mông. Ngày 25/8/1970, Nguyễn Phan Vinh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và với đồng đội, với nhân dân, anh đã là anh hùng ngay từ giây phút không quay đầu ấy, ngay từ khoảnh khắc chọn cái chết để bảo vệ sự sống của cả một dân tộc. Ngày nay, tên anh không chỉ được đặt cho một tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam, mà còn sống trong từng con sóng, từng buổi sáng bình minh trên biển. Mỗi khi tàu ra khơi, người lính biển vẫn nhắc tên anh – như gọi về một lời thề.
Có người sẽ hỏi: Vì sao chỉ một vụ nổ tàu, mà cả một dân tộc cúi đầu tưởng niệm? Tại sao một con tàu không tên, không số lại ghi dấu sâu đến vậy?
Bởi vì Tàu C235 là biểu tượng của văn hóa kháng chiến, văn hóa dấn thân, văn hóa “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Đó là văn hóa không nằm trong sách giáo khoa, mà nằm trong máu thịt, trong hành động, trong ánh mắt sắt thép của người chỉ huy biết mình sẽ chết nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ nhõm. Con tàu huyền thoại này không chỉ vận chuyển vũ khí mà nó còn vận chuyển niềm tin, chở lý tưởng, mang khát vọng thống nhất non sông. Văn hóa đó không phải là thứ hào nhoáng, mà là thứ văn hóa ngấm trong tinh thần dân tộc – không chịu khuất phục, không ngại hy sinh.
Tàu không số C235
Giữa biển khơi mênh mông, tàu không tên,
Lặng lẽ ra đi, trong đêm tối vắng,
Mang theo khát vọng, không lời, không dấu,
Chỉ có lòng yêu nước sáng ngời.
Dưới đáy biển sâu, dấu chân người lính,
Vẫn vươn mình qua bao sóng gió bão giông,
Dù chưa bao giờ được gọi tên,
Nhưng lịch sử sẽ ghi, những người anh hùng lặng lẽ.
Qua chuyến đi thực tế, có thể cảm nhận được tàu C235 là một minh chứng xuất sắc cho tài năng kỹ thuật và sự sáng tạo Việt Nam trong hoàn cảnh chiến tranh: Hiện nay, tàu này được trưng bày nguyên trạng với hơn 80% cấu trúc gốc, cùng nhiều hiện vật gốc như la bàn, máy mã hóa, súng phòng không, và các dụng cụ sinh hoạt của thủy thủ đoàn xưa.
Qua câu chuyện của những thủy thủ từng phục vụ trên tàu, ai cũng có thể hiểu được sâu sắc tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Nhiều thành viên thủy thủ đoàn đã hy sinh trong các chuyến hàng, nhưng chưa bao giờ có ai bỏ cuộc trước khó khăn, nguy hiểm.
Cách thức vận hành tàu không số thể hiện trí tuệ và bản lĩnh phi thường của người Việt Nam. Kỹ thuật hàng hải độc đáo, phương pháp ngụy trang, cách thức liên lạc mã hóa... Đều là những sáng tạo đặc biệt trong điều kiện chiến tranh khắc nghiệt.
Các thủy thủ con tàu lịch sử đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức khoa học hiện đại và tri thức dân gian trong hàng hải như đọc sao, đọc gió, nhận biết địa hình bờ biển qua màu nước và dòng chảy.
Đặc biệt, trong chuyến thực tế, chúng tôi đã được nghe nhiều câu chuyện cảm động về tình đoàn kết, sự chia sẻ giữa các chiến sĩ trên tàu và giữa tàu với người dân vùng biển. Những câu chuyện này đã trở thành một phần của hệ thống truyền thuyết dân gian hiện đại, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa biển đảo Việt Nam.
Năm 2025 – đánh dấu tròn 50 năm ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước. Nửa thế kỷ trôi qua, bao lớp người đã sinh ra, lớn lên trong hòa bình. Nhưng cũng chính vì thế, việc nhắc lại những chiến công như C235 là điều bắt buộc – không để than khóc, mà để nhắc nhớ. Để mỗi người trong chúng ta – nhất là thế hệ trẻ – hiểu rằng tự do không tự đến, hòa bình không phải món quà từ trên trời rơi xuống. Nó là máu, là nước mắt, là hy sinh của bao con người đã ra đi mà không bao giờ kịp về nhà.
Chúng tôi rời Hòn Hèo trong trưa muộn. Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn thì thầm. Nhưng chúng tôi biết – nơi đây đã không còn là một vùng biển vô danh. Nó là nơi đã ghi công. Nơi từng chứng kiến ngọn lửa của một con tàu bốc cháy – không phải vì thất bại, mà vì chiến thắng cuối cùng của tinh thần yêu nước.
“Tổ quốc ghi công.
Nhân dân ghi nhớ
Lịch sử khắc sâu
Hậu thế ngẩng đầu.”
Tàu không số C235 – không chỉ là một cái tên trong lịch sử – mà là ngọn đuốc soi đường cho cả một dân tộc bước tiếp.
Với mỗi bước chân trên bãi đá Hòn Hèo, hiện thực lịch sử như sống lại. Từ góc độ là sinh viên ngành văn hóa học và là thế hệ trẻ hôm nay, con tàu không số này không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một biểu tượng văn hóa đa tầng nghĩa. Trước hết, đó là biểu tượng của ý chí độc lập dân tộc - một giá trị cốt lõi trong bản sắc văn hóa Việt Nam. Hình ảnh những con tàu nhỏ bé đương đầu với hệ thống phong tỏa hiện đại của hải quân Mỹ phản ánh tinh thần "lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều" vốn đã thấm sâu trong truyền thống văn hóa dân tộc.
Xem phim do nhóm tác giả thực hiện tại đây
Tin bài: Nhóm sinh viên lớp Văn hóa học - Khóa 8